Hãy để anh được thầm lặng yêu em

08:30 |
Anh chọn con đường lặng lẽ đi bên em, âm thầm dõi nhìn hình bóng em, là người đàn ông bóng tối của cuộc đời em. Hãy để anh được yêu em như thế, em nhé! Đừng bao giờ hỏi tại sao anh yêu em, cứ mãi yêu em như thế. Đơn giản, đó là vì anh yêu em, ngay cả khi em không còn thuộc về anh!
From: Ngọn Hải Đăng Sent: Monday, September 28, 2009 8:16 PM
Có những mối tình đi qua chẳng để lại dư vị gì. Có những mối tình qua đi để lại xót xa, tiếc nuối và đau khổ. Có những mối tình để lại sự hận thù. Và có những mối tình, khi tất cả qua đi, thời gian trôi đi, nhưng vẫn để lại trọn vẹn một tình yêu trong ký ức, trong tâm tưởng của hai người. Tình yêu đó là sợi chỉ xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai.Tình yêu luôn thật lạ kỳ và phi lý, phải không em? Cho đến bây giờ thì anh thật sự không thể lý giải được vì sao anh yêu em và mãi yêu em như thế. Câu trả lời có vẻ rất dễ, anh có thể trả lời ngay từ khi anh mới gặp em và cái cách mà anh tiếp cận em, thì đến bây giờ, lại trở thành vô nghĩa.Anh nghĩ đã yêu em ngay từ lần đầu tiên, khi nghe giọng nói trong trẻo và tiếng cười khúc khích của em, dáng hình và ánh mắt đen quầng nhìn anh một cách dò xét và rồi ngỡ ngàng khi anh tặng em cục pin máy tính. Lúc em nhận là lúc anh cảm thấy thân thương lắm, như là mình đã thuộc về nhau từ kiếp trước.
Rồi lại thấy yêu em vì đôi mắt hoang dã, vừa tinh nghịch, vừa chất chứa những đam mê. Rồi vì đôi môi. Vì... Cho đến khi anh không biết được rằng anh yêu em vì điều gì nữa, anh không có câu trả lời xác đáng nhất mỗi khi em hỏi "tại sao anh yêu em? Anh yêu em ở điểm nào?".Anh và em đã yêu nhau như bao kẻ yêu nhau trên trái đất này. Chúng ta đã đi đến tận cùng của hạnh phúc, đắm say, đam mê cuồng nhiệt, hờn ghen, giận dỗi, đau khổ... Để đến lúc lòng không còn dậy sóng. Những cái hôn xiết không thể khiến ta rã rời được nữa mà anh từng tự hào rằng đó là nụ hôn lâu nhất thế gian và em phải nghẹt thở. Đôi bàn tay chạm nhau không còn nóng rẫy. Chỉ còn là những xúc cảm đã trở nên thân thuộc, như hơi thở từng giây, từng phút, từng ngày...Nhưng... Lại chữ nhưng! Trên đời này có mấy đôi yêu nhau có thể đến bến đỗ của hạnh phúc? Anh thấy em cũng day dứt, em dằn vặt. Lý trí bảo anh rằng nếu cứ đi đến tận cùng, cả hai sẽ đều đau khổ và mẹ anh cũng nói nếu cố lấy nhau một trong hai đứa sẽ hư hỏng. Nhưng trái tim thì cứ muốn giành giật em ở lại.
Và giờ đây anh đã chọn con đường mà cảm thấy rằng sẽ là tốt nhất cho em. Anh quyết định trả em về với cuộc sống của riêng em, như khi mình chưa gặp nhau, dẫu biết rằng anh chưa phải là phương án tối ưu của đời em. Em có một cuộc sống lận đận trong tình yêu, rằng em có người luôn theo sát tạo cho em những cám dỗ.Kết thúc, có khi là sự chấm hết, nhưng cũng có khi là mở ra một con đường mới. Tiếp tục, có khi là để đi đến đích phía trước, có khi lại là sự chịu đựng trong đau đớn. Tại sao mình không chọn một hướng đi tốt nhất, để mang lại cho người mình yêu sự bình yên, hạnh phúc? Anh chọn con đường lặng lẽ đi bên em, âm thầm dõi nhìn hình bóng em, là người đàn ông bóng tối của cuộc đời em.Hãy để anh được yêu em như thế, em nhé! Đừng bao giờ hỏi tại sao anh yêu em, cứ mãi yêu em như thế. Đơn giản, đó là vì anh yêu em, ngay cả khi em không còn thuộc về anh! Chúc em tìm được công việc thích hợp, thành đạt và hạnh phúc!
Con gà già.

Em không hối hận khi yêu anh

08:25 |
Vậy là chia tay thật rồi. Tuy rằng em chưa quen cuộc sống không có anh chuyện trò, nhưng em biết mình sẽ làm gì để quên anh. Em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh, em chỉ tiếc cho những ngày tháng em chờ đợi anh.
From: Nhu YSent: Sunday, November 22, 2009 7:43 PM
Hôm nay, em cảm thấy thật sự là anh đã rời xa em rồi. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm sự này của em. Em yêu anh, yêu rất nhiều anh à! Lần đầu tiên gặp anh em đã nghĩ anh sẽ là người mà em có thể hy sinh và yêu thương suốt cuộc đời rồi. Hồi đầu chúng mình thật vui và nghĩ chúng mình hợp nhau và yêu nhau lắm!
Thời gian trôi qua, anh đã thay đổi nhiều, em cũng vậy, giờ là được 3 năm và chúng mình chia tay được 3 tuần rồi. Có lẽ ai nghe chuyện tình yêu chúng mình đều nghĩ là chúng mình phải yêu thương nhau lắm! Ngay từ đầu nhận lời yêu anh, em và anh lại ở hai vùng miền khác nhau, cách nhau cả nghìn km. Thật khó khăn trong những ngày tháng đó phải không anh? Nhưng giờ nghĩ lại em thấy những ngày tháng đó em mới thật hạnh phúc trong tình yêu của anh.
Anh thường bảo khi nào em được về Hà Nội thì anh sẽ bù đắp chăm lo cho em. Anh còn bảo rằng em là báu vật của anh, em hạnh phúc lắm. Vì anh mà em từ một con bé vô tư hồn nhiên trở thành đứa con gái hay thẫn thờ vì ai đó, hay cười một mình và vì anh mà em học đan khăn, điều mà trước đây em chưa từng nghĩ đến.
Đúnglà những ngày tháng đó em mới được quyền giận hờn, đòi hỏi, làm nũng, mè nheo với anh mà anh không khó chịu không quát mắng không chửi rủa em. Tính em trẻ con, em chẳng thể hiểu anh là phải thôi. Nhưng có bao giờ anh đặt vào vị trí của em thì anh sẽ thế nào không anh? Chưa bao giờ!
Ở cách xa nhau anh thường bảo anh yêu em nhiều lắm, anh nhớ em da diết. Chỉ có ở bên em anh mới thấy thoải mái, hạnh phúc và vui cười được. Em tin tất cả vì anh là niềm tin, mục tiêu, cuộc sống, hạnh phúc và tất cả với em mà. Kỳ thi cuối cùng trong đời sinh viên của anh, anh bảo có em về anh ôn thi mới thoải mái. Em đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra chỉ để được về với anh trong vài ngày. Thế đó!
Và rồi những ngày tháng anh và em phải sống cách xa nhau cũng qua. Em vừa buồn vừa hạnh phúc, buồn vì em phải xa những người bạn tốt của em, hạnh phúc vì em đã được gần bên anh, hạnh phúc vì sắp được anh bù đắp chăm lo.
Nhưng! Khi ở gần nhau, thật chúng mình có nhiều cái khác nhau. Em luôn nghĩ khi yêu nhau thì có thể bù trừ cho nhau, tình yêu sẽ vượt qua tất cả những khác biệt đó, vậy nên em luôn cố gắng vì tình yêu của em, vì anh và mong sẽ có kết thúc đẹp.
Dần dần, anh thay đổi hẳn, anh không còn yêu em nhiều nữa. Mỗi khi em làm nũng anh lại thấy khó chịu, anh cáu gắt, anh mắng em thậm tệ với lý do 22 tuổi rồi mà như trẻ con. Vâng! Em biết mình lớn rồi mà, lớn rồi thì không được làm nũng người yêu hả anh? Rồi có lần anh thấy em hay nhắn tin với bạn cấp ba, anh cũng tức điên lên, anh chửi em là loại con gái không ra gì, dễ dãi, em giận lắm nhưng rồi anh lại bảo đó là anh ghen! Em lại bỏ qua.
Anh không còn hứng thú đưa em đi chơi nữa, cũng không bao giờ đề nghị em đi xem phim với anh. Thời gian cứ trôi, em thì chịu đựng, anh thì hay bới những chuyện cũ ra để mắng em, còn em thì lại cứ xin lỗi anh! Không phải em là người không có lòng tự trọng đâu anh, nhưng bao nhiêu cố gắng của em không thể đổ bể vì những giận hờn đó được.
Em biết lâu nay khi giận nhau anh lại vào room chat với những đứa con gái. Em bảo em không thích nhưng anh vẫn tiếp tục, và cái gì em sợ nó đã đến với em. Anh đã hẹn hò với đứa mà anh mới quen trên mạng chưa đầy 2 tuần, rồi anh cho nó ngủ với anh 3 đêm. Cái ngày, em nhìn thấy anh và nó trên giường đang cười đùa với nhau em sẽ không bao giờ quên.
Em đã cố giấu nước mắt, anh chạy đến xin em tha thứ. Tất cả không như em nghĩ, em đã chạy nhưng anh không đuổi theo mà lại còn đi ăn cháo vịt với đứa đó. Những ngày sau đó em sống trong khổ đau, em nhắn tin với cô ta, ai ngờ rằng anh và cô ta trao đổi tin nhắn. Anh còn đứng về phía cô ta nữa chứ, anh thậm chí còn mắng em vì cô ta.
Em thấy thật thất vọng vì anh, em quá tuyệt vọng vì những cố gắng của em, tình yêu của em được anh đối xử như thế. Một tuần trôi qua, anh thấy mình có lỗi, anh đã gọi em và đưa em đến nơi quen thuộc, anh đã ôm em và nói nhớ em trong men rượu. Em đã khóc! Dần dần, em cũng không thể xa anh vì nhiều điều, em và anh lại quay lại với nhau khi vết thương chưa lành.
Em đã cố gắng rất nhiều để quên đi chuyện đó, cố gắng yêu anh như ngày xưa, nuốt nước mắt vào trong. Những ngày tháng sau đó em cũng cảm nhận anh cố gắng bù đắp cho em, anh dịu dàng hơn, anh chịu đưa em đi ăn đi chơi hơn, chăm sóc em nhiều hơn, quan tâm em hơn.
Rồi sau đó anh nhận quyết định đi công trình xa, em buồn lắm, em buồn vì phải xa anh. Anh ở bên em là một thói quen rồi, xa anh em không biết phải chỉnh lý cuộc sống ra sao, lo sợ vì chuyện cũ như vậy, sợ anh lại phản bội em. Anh cũng dặn em ở nhà ngoan, không được đi chơi linh tinh với người khác, chịu khó ở nhà.
Em đã nghe lời anh đến tận ngày cách đây 3 tuần. Em ở nhà, anh ở nơi xa đó, có nhiều việc anh phải nhờ em làm cho, em hạnh phúc khi được làm cho anh. Mẹ anh bệnh phải đi khám, em bận lắm nhưng cũng tranh thủ đi xe về nhà anh để đèo mẹ lên Hà Nội khám bệnh vì sợ mẹ say xe. Rồi nhiều việc nữa, em làm nhưng em có mong nhận lại đâu. Em quan niệm cho là hạnh phúc rồi mà.
Nhưng em có đâu ngờ anh đối xử với em như vậy, anh vẫn chưa bao giờ công nhận những cố gắng của em, anh luôn nói em ăn nói kém cỏi, kém thông minh, xấu tính và em không xinh. Em tự biết mình thế nào mà anh, có nhất thiết phải nói ra là em không xinh, ăn nói kém cỏi không anh? Em còn nhớ ngày xưa anh còn so sánh em với chị mà ngày xưa anh yêu thầm cơ đấy.
Vậy đó, em vẫn bên anh sau những lời nói đau tim đó vì anh là thói quen, em vẫn tin ở anh, vẫn yêu anh. Còn anh, thì em biết anh còn bên em vì thương em, vì còn yêu em và vì nhiều điều nữa.
Ngày này cách đây 3 tuần thì thực sự em đã không còn hy vọng gì nữa, không muốn tin anh và cũng không muốn tiếp tục yêu anh trong nước mắt nữa. Em không tin nổi vào mắt mình khi đọc dòng chữ anh viết trên màn hình. Tất cả những cố gắng, những khổ đau mà em chịu đựng đổi lại là "anh không còn yêu em nữa, anh cũng không hy vọng gì ở em nữa". Thế đó!
Vậy là chia tay thật rồi. Tuy rằng em chưa quen cuộc sống không có anh chuyện trò, nhưng em biết mình sẽ làm gì để quên anh. Em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh, em chỉ tiếc cho những ngày tháng em chờ đợi anh.
Chúc anh hạnh phúc!